Phú Hưng

Chất lượng cho bạn, giá trị cho tôi

Ông chủ tịch tỉnh và 1.500 km đường

TTCN - Bến Tre là một tỉnh nghèo “có hạng” ở khu vực ĐBSCL, nhưng người dân “Đồng khởi” không vui một khi có ai đó nói rằng xứ dừa nghèo quá, đường sá đi lại sao khó khăn quá...!

Vì thế vào đầu năm 2000, khi chủ tịch tỉnh Huỳnh Văn Be đứng ra vận động một cuộc “đồng khởi” mới - làm đường nhựa nông thôn - họ gật đầu ủng hộ ngay. Và chỉ sau bốn năm, toàn tỉnh đã có hơn 1.500km đường làng được thảm nhựa, tráng ximăng sạch bóng.

Đến Bến Tre vào những ngày nắng cháy này, chúng tôi vẫn có cảm giác thật dễ chịu khi bon bon xe gắn máy trên những con đường nhựa và bêtông dài hun hút giữa bạt ngàn lúa chín. Thậm chí sau khi qua đò đến cồn Ốc (xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm), xe chúng tôi vẫn không hề bị bám bụi vì được tiếp tục cuộc hành trình trên con đường bêtông rộng thênh thang do người dân tự đóng góp 100% kinh phí để làm.

Ông Tám Thưởng, một lão nông cồn Ốc, tự hào khoe: “Đất cồn yếu không làm đường nhựa được nên phải đổ bêtông, chứ những nơi khác bà con làm đường nhựa không hà. Bây giờ hầu hết đường nông thôn ở tỉnh Bến Tre đều đã được thảm nhựa hoặc đổ bêtông. Mùa mưa các cháu học sinh đi học khỏe re, không còn sình lầy dính quần áo nữa!”. Quả thật, về nông thôn Bến Tre, điều làm cho người ta ngạc nhiên không phải là những vườn dừa trĩu quả mà là những con đường nông thôn rất đẹp. Khó khăn lắm mới gặp một con đường đá đỏ bụi mù trời mà ngay tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) hay thị xã Tân An (Long An) cũng còn không ít.

Khi sức dân được tận dụng

Hương lộ 173 từ quốc lộ 60 đi qua các xã Quới Thành, Tam Phước, Thành Triệu, Tường Đa dài trên 20km hôm nào còn lầy lội, người dân phải “cõng” xe mỗi khi mưa dầm, thế mà hôm nay chẳng khác gì một con phố rộng, hai bên là những cánh đồng lúa trĩu hạt, những vườn dừa cao ngất mát rượi.

Theo ông Nguyễn Đạt Thành, chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đây là một trong những con đường làng lớn nhất, dài nhất của huyện, nhưng thực hiện rất nhanh bởi hầu hết người dân ủng hộ chủ trương làm đường nhựa và nhiệt tình góp đất, góp tiền. “Những nông dân hào sảng đóng góp vài trăm đến cả ngàn mét vuông đất làm đường nhựa như ông Tư Thắng (Nguyễn Văn Sên), ông Tư Bé, ông Nguyễn Văn Bền, ông Sáu Mướp, bà Nguyễn Thị Kìm... (ấp 1, xã Tam Phước) ở Châu Thành nhiều đếm không xuể!”- ông Thành nói.

Tháng 7-2004, khi chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, lấy ý kiến dân về việc nâng cấp hương lộ 173 thành đường nhựa, ông Tư Thắng cũng tham gia đề xuất ý kiến. Ông kể: “Tui thấy nếu làm đường mới trên nền đường cũ thì sẽ bị tắc gần nhà tui vì đoạn cua đó rất gắt, xe hơi không đi sâu vô được, nên tui đề nghị “nắn” qua phần đất của mình và ông Ba Râu, nhưng ngặt nỗi ông này không chịu vì sợ mất huê lợi. Thế là tui bảo mấy ổng cứ đâm thẳng qua đất nhà mình để con đường không bị cong. Địa chính lên đo rồi cho tui biết đường đi qua đất tui dài hơn 90m, rộng 11m (gần 1.000m2)”.

Tuy nhiên sau khi ông Tư Thắng làm giấy hiến đất, con đường cũng chưa thể làm được vì đoạn đường còn đi qua đất của nhiều hộ khác trong xóm. Nhìn con đường sình lầy, con nít đi học té lên té xuống, ông Tư Thắng không chịu nổi bèn chống gậy, dầm mưa sang nhà hàng xóm vận động. Nghe ông nói “lọt tai”, mấy ngày sau đó sáu hộ khác đã vui vẻ gật đầu viết giấy tình nguyện hiến hơn 2.500m2 đất để làm con đường này. Chỉ con đường thảm nhựa phẳng lì trước nhà, ông Tư Thắng gật gù hài lòng: “Khi bắt đầu làm con đường này tui còn phải đốn mười mấy cây dừa, mấy chục cây măng cụt... mất huê lợi cả chục triệu đồng. Giờ nhìn thấy con đường đẹp như mơ ngay giữa vùng đất khỉ ho cò gáy này, tui không hề hối tiếc quyết định hiến đất của mình”.

Sở GTVT Bến Tre cho biết từ năm 2000 đến nay đã làm được 1.500km đường nhựa, đường bêtông nông thôn với tổng kinh phí 578 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 200 tỉ. Ông Huỳnh Văn Be (bây giờ là bí thư tỉnh ủy) nói: “Bốn năm qua tỉnh không phải bồi thường một đồng nào cho việc giải tỏa làm đường nhựa nông thôn, bởi tất cả người dân những nơi có đường đi qua đều tình nguyện hiến đất, góp tiền. Nếu phải đền bù đủ, đúng giá trị diện tích đất mà dân Bến Tre đã đóng góp làm hơn 1.500km đường này thì mấy chục năm nữa tỉnh Bến Tre cũng không làm được chúng, vì mỗi năm chỉ có vài tỉ đồng ngân sách đầu tư cho giao thông nông thôn mà thôi”. Hiện nay phong trào đóng góp đất đai, tiền của làm đường nhựa ở Bến Tre còn mạnh hơn những năm trước, bởi không có người dân nào muốn đi trên những con đường nắng bụi, mưa lầy.

Ông chủ tịch... “liều”!

Ông Be bảo rằng khi còn là chủ tịch tỉnh, sau mỗi chuyến công tác đến các vùng nông thôn, ông cứ ray rứt mãi về những cơ cực không đáng có của người dân: nông sản làm ra vận chuyển tới nơi bán quá vất vả, mùa mưa con em họ tới được trường học thì quần áo lấm lem bùn đất, nhiều người con quê hương Đồng khởi đi làm ăn xa ngán ngại trở về thăm ông bà vì đường sá tệ quá! Sau nhiều đêm thức trắng, ông đưa một quyết định táo bạo: huy động sức dân để nhựa hóa, bêtông hóa đường nông thôn. Đó là vào cuối năm 1999 đầu 2000. Quyết định của ông bị không ít người phản đối vì cho rằng ông quá liều trong khi ngân sách tỉnh quá eo hẹp.

+ PV: Thưa ông, làm đường nhựa đòi hỏi phải có rất nhiều tiền, tại sao ông lại đưa ra quyết định đó khi mà tỉnh Bến Tre còn nghèo, đời sống kinh tế của người dân còn rất khó khăn?

- Ông Huỳnh Văn Be: Đúng là Bến Tre cho tới nay vẫn còn rất nghèo.Trong chiến tranh người dân nông thôn ở đây đã dồn toàn lực cho cách mạng, đến bây giờ họ vẫn còn nghèo thì mình phải có trách nhiệm xóa nghèo cho họ. Để giúp dân thoát nghèo thì phải bắt đầu từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi... để họ có điều kiện sản xuất, làm giàu; không để có khoảng cách quá lớn giữa nông thôn và thành thị. Nhiều lần đến với dân, tôi rất buồn vì thấy cuộc sống của họ vất vả quá.

Ai cũng than phiền và bày tỏ mong ước có được một con đường nhựa như ở thị xã. Tôi liền dò hỏi: “Tỉnh còn nghèo không đủ kinh phí để đầu tư, nhưng nếu tỉnh hỗ trợ một phần, người dân đóng góp một phần để làm đường nhựa thì bà con có khả năng không?”. Tôi rất ngạc nhiên là họ đưa cả hai tay tán thành và đề nghị tỉnh tiến hành ngay đi. Điều đó cho thấy quyết định nhựa hóa, bêtông hóa đường nông thôn thật ra không phải là liều như một số anh em đã từng nói với tôi, mà là quyết định xuất phát từ thực tiễn, từ lòng dân mà thôi. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng mình làm lãnh đạo thì phải có trách nhiệm làm tròn bổn phận người đầy tớ của dân, chứ đừng dửng dưng hưởng thụ mà vô cảm trước những nỗi khổ của dân. Khi đề ra chủ trương huy động sức dân làm đường, tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng có chỉ thị tuyệt đối cấm chuyện làm đường tới nhà lãnh đạo trước hoặc ưu tiên ngân sách làm chuyện đó, mà phải để dân tự quyết định làm ở đâu trước và làm bao nhiêu tiền.

+ Vận động dân hiến đất, đóng góp tiền của, công sức là việc rất khó nhưng Bến Tre đã làm được, vì sao thưa ông?

- Vận động tiền của người dân ấp nào, xã nào thì làm đường ngay ở đó. Mặt khác, tiền huy động được cũng do dân quản lý, tự quyết định mức chi tiêu, tự giám sát công việc làm đường rồi nghiệm thu luôn. Chính quyền và các đoàn thể địa phương chỉ là người giữ vai trò đầu tàu phát động, tổ chức thực hiện mà thôi. Vì làm đúng như vậy nên không có người dân nào phản đối cả.

Năm 2000, khi xã Quới Sơn xung phong làm đường nhựa nông thôn đầu tiên của tỉnh bằng hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tôi đã theo suốt quá trình làm con đường nhựa từ tỉnh lộ 883 đến trụ sở UBND xã và thấy rằng sức dân quả là vô địch. Tất cả người dân hai bên đường đều nhiệt tình hiến đất mở rộng đường, đóng góp tiền làm đường.

Tôi rất xúc động khi biết cụ bà 70 tuổi tên Phan Thị Tiếu ở ấp 2 không có đất, sống bằng nghề bán lá dừa còn nghèo lắm, nhưng khi nghe tin xã làm đường nhựa đã tự nguyện mang 50.000 đồng tới đóng góp. Còn ở xã Tam Phước, có nhiều người mong mỏi làm đường nhựa đến mức đã tự đến gặp chính quyền địa phương đăng ký hiến một lúc cả 1.000m2 đất. Có xã chưa được hỗ trợ kinh phí đã tự vận động người ở địa phương đang làm ăn sinh sống trong và ngoài nước đóng góp, tự tìm cách để làm cho được con đường nhựa mới hả dạ. Dần dần phong trào phát triển mạnh đến mức tỉnh phải đưa ra tiêu chí ấp, xã văn hóa phải có đường nhựa, đường bêtông, chứ đường đá đỏ thì... miễn xét!

+ Được biết tỉnh Bến Tre hiện còn khoảng 1.500km đường nông thôn chưa được nhựa hóa. Tỉnh có tiếp tục thực hiện cuộc vận động này không, thưa ông?

- Nhựa hóa, bêtông hóa đường nông thôn vẫn là công việc được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Theo kế hoạch, đến năm 2010 sẽ hoàn thành công tác này, nhưng theo tôi, chỉ khoảng hai năm nữa tỉnh sẽ làm xong. Vì sao tôi nói vậy? Rất đơn giản, bởi đây là vấn đề được người dân Bến Tre quan tâm hàng đầu. Trong đợt bầu cử trưởng ấp mới đây, các cử tri đều hỏi ứng cử viên: “Nếu ông được lên làm trưởng ấp, ông có làm đường nhựa hay không?”. Điều đó cho thấy khi người dân có nhu cầu cấp thiết thì họ sẵn sàng đóng góp đất đai, tiền của, công sức. Vấn đề còn lại của chính quyền địa phương là đứng ra nói một tiếng, họ gật đầu chịu liền.

sua chua duong asphalt , sua chua duong nhua , ban be tong asphalt ,  thi công đường , sửa chữa đường , đường asphalt , đường nhựa , bê tông asphalt , asphalt bêtông , thi cong duong , sua chua duong , đưong asphalt , đuong nhua , sửa chữa đường asphalt , suẳ chữa đường nhựa , thi công đường asphalt , thi công đường nhựa , thi cong duong nhua , thi cong duong asphalt , duong asphalt

Print  
Các bài mới

Các tin khác